Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_49

"Cha! Cha không có việc gì chứ!" Một trận tiếng bước chân dồn dập, thân ảnh Niếp Tích ở cửa đi ra.

Niếp Nhân Quân nhìn thầy con mình đến, lập tức buông lỏng cái tay đang xoa, buông hai cánh tay xuống, sống lưng thẳng, trên khuôn mặt khôi phục lại sự thong dong và uy nghiêm.

"Hừ hừ, trên thực tế có đến bốn, năm người, cha cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết bọn họ." Hắn một bộ cao ngạo nói.

Niếp Tích nhìn cha mình, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trên mặt có chút xấu hổ:"A...... Ha ha......"

"Đại ca con bên kia thế nào rồi? Thừa dịp còn có thời gian, con đi qua xem một chút đi." Ngữ khí Niếp Nhân Quân dồn dập, lập tức phân phó một tiếng.

Hai mắt Niếp Tích cũng trầm xuống , lấy điện thoại ra:"Đại ca bên này đã xong, em chỉ là không yên lòng bên kia." Sau đó, hắn bắt thông dãy số.

"Phương tiện sao?" Sau khi chuyển điện thoại, hắn thấp giọng hỏi một câu.

"Được. Anh ở bên kia không sao chứ?" Điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tu Nguyệt .

"Kế hoạch thuận lợi, nhưng đừng chậm trễ, nhớ kỹ là cửa sau." Niếp Tích căn bản không cố kỵ lo lắng của Tu Nguyệt lo lắng, nghiêm khắc nhắc nhở một câu.

"Câm miệng lại! Tôi so với anh còn thông minh nhiều đấy!" Nói xong, bên kia cắt điện thoại.

"Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, con đi trước chuẩn bị một chút." Niếp Tích buông điện thoại, lấy một khẩu súng ở trong người, đưa tới vào tay cha.

"Ừ." Niếp nhân Quân nhận súng, để ở dưới thân, lại nằm trở lại trên giường.

Trước lúc Niếp Tích đi, để độ ấm trong phòng cao hơn một chút, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc chăn trắng trùm lên người cha, một cỗ thương tâm không hiểu nổi hiện lên, tuy này đây là biểu hiện giả dối, nhưng hắn trong lòng vẫn có một tia đau đớn.

------------------

Biệt thự lý.

Hành lang quen thuộc, thanh lầu quen thuộc, góc quen thuộc ......

Đối với Niếp Ngân đã tới một lần mà nói, lần này vào thi lại rất dễ.

Quần áo tây trang đên tuyền trên người hắn không hợp lắm, làm hắn vẻ có mập mạp chút, khuôn mặt đeo kính và mũ, vẻ mặt lạc má hồ, để trộn vào trong đám người, hắn giả dạng thành thế này bây giờ không thể trở lại bình thường.

Nhưng, thế này lại rất hợp hắn ý.

Mục đích của hắn là phòng theo dõi mật thất lầu bốn, ở đó đầy đủ tất cả hình ảnh ở đây, đây là trong kế hoạch lúc trước đã thống nhất, cũng không hoàn toàn là muốn dùng nó đến chứng minh mình vô tội, theo lời Niếp Nhân Quân nói, đây cũng không chỗ quan trọng, quan trọng là muốn dùng nó đến làm bằng chúng giết chết La Sâm quản gia.

Hôm nay là ngày được biệt trong cuộc sống, mọi nơi La Sâm quản gia đều an bài cảnh vệ, có khả năng đến mấy trăm người, hai thước là có thể đi hết, đây cũng là nguyên nhân Niếp Hoán không dám đôi phó với La Sâm quản gia, ở Niếp môn làm quản gia 10 năm, thế lực lực của hắn không thể khinh thường.

Dọc theo đường đi, Niếp Ngân cũng không có gây chú ý với những người khác , trong nháy mắt đi tới cuối hành lang lầu bốn, nơi này có sáu người canh gác , dường như đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Niếp Ngân đi tới bên này, bọn họ đề cao cảnh giác.

Niếp Ngân ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người theo dõi ở nơi này, thong dong cởi cúc áo của mình ra, cánh tay vung lên, cúc áo giống như phi tiêu , bắn vào trên mặt bọn họ.

Sáu người nhìn thấy hành động này của Niếp Ngân, tất cả đều lấy súng ra, nhưng đối mặt sát thủ đứng đầu thế giớ, sáu người, sáu khẩu súng hiển nhiên ở xa xa thì không đủ, sáu người chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ập đến, Niếp Ngân giống như hùng ưng giương cánh một quyền đánh tới bọn họ, bọn họ không kịp phản ứng tất cả đều ngã xuống đất, vừa muốn ấn cò súng, chỉ nghe âm thanh liên tiếp "răng rắc", cổ bọn họ đều bị Niếp Ngân bẻ gẫy .

Không chút chần chờ, Niếp Ngân nhanh chóng từ trong người lấy ra một ống giảm thanh, cửa trước khóa ba khẩu súng, sau đó đẩy cửa tiến vào, anh sáng trên tường ánh vào trong đôi mắt hắn , trên màn hình tràn đầy hình ảnh ở đây.

Hắn nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, đi nhanh, vừa muốn đi tới, một khẩu súng lặng yên không một tiếng động để ở tại gáy hắn, sau đó truyền đến một tiếng cười quen thuộc.

Niếp Ngân hai tay giơ lên, hơi hơi hồi đầu:"Là ngươi?"

Chương 90: La Sâm phát hiện

Trong biệt thự có một căn phòng, không lớn, sương khói lượn lờ, bởi vì do La Sâm quản gia và Niếp Nhân Nghĩa đang hút xì gà, bọn họ đã liên tục hút mấy điếu , làm cho căn phòng trắng xoá một mảnh.

Nhưng có một thứ nhiều hơn cả khói đó là nghi ngờ của bọn chúng, tràn ngập toàn bộ phòng.

La Sâm quản gia đứng ở trước cửa sổ, có chút căng thẳng, không cam lòng như cũ nhìn toàn bộ đình viện, Niếp Nhân Nghĩa một thân một mình ngồi trên một chiếc ghế so pha, đùa nghịch biên kính tơ vàng, suy nghĩ khổ tưởng, còn Isabella thong thả đi đi lại lại trong căn phòng không lớn lắm này , bà ta có chút vội vàng xao động.

"Tôi cảm thấy Niếp Ngân và Niếp Tích hẳn là đã chết ở Lạp Tư Duy Gia Tư rồi, loại khả năng này cũng khá lớn, dù sao bọn lính đánh thuê này người người thân kinh bách chiến, hơn trăm người muốn giết chiết hai người sao có thể chạy thoát." Niếp Nhân Nghĩa buông biên kính mắt trong tay, phân tích nói.

La Sâm không đáp lại hắn, ánh mắt trói chặt, vẫn âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, hắn biết lúc trước ở Lạp Tư Duy Gia Tư, trước lúc hắn đi, hắn đã nhìn thấy viện binh của Niếp Ngân, tuy rằng chỉ có vài người, đối bọn lính đánh thuê này mà nói căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng hắn vẫn không tin Niếp Ngân cùng Niếp Tích sẽ dễ dàng ở nơi đó như vậy.

Niếp Nhân Nghĩa nhìn thấy La Sâm không để ý đến hắn, cũng không nói nữa.

Isabella dừng bước, nếu có chút đăm chiêu nói:"Niếp Ngân cùng Niếp Tích có thể đã thoát khỏi đêm đó, bọn họ biết hôm nay thẩm phán bọ họ phải chết, cho nên hy sinh một để giữ hai , rồi hai người bọn họ chờ thời cơ báo thù."

La Sâm vẫn không nói gì như cũ, vắt hết óc tự hỏi làm cho hắn đau cả đầu, hắn nhắm hai mắt lại, lấy tay chỉ xoa xoa huyết thái dương, thở dài một hơi.

"Hai bọn chúng không yếu đuối như vậy, vì sinh tồn của mình mà để cha ruột mình chết." Hắn thản nhiên nói một câu, tiếng nói có chút khàn khàn.

"Sự thật đã xảy ra trước mắt , nên xảy ra đều đã xảy ra, cũng chỉ có hai loại khả năng này thôi, chẳng lẽ không đúng sao?" Niếp Nhân Nghĩa từ trên sô pha đứng lên, bởi vì lo lắng mà lại trăm tư(tự hỏi) không thể này giải, giờ phút này hắn có chút xao động.

La Sâm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Niếp Nhân Nghĩa, biểu tình uy nghiêm, người kia làm loạn nên hắn không vui :" Ngâm miệng lại, ông là tên vô dụng, nghĩ mình giỏi sao!"

Nghe thấy La Sâm răn dạy như vậy, trong lòng Niếp Nhân Nghĩa buồn bực cùng hỏa diệm lại bùng lên, hắn đi từng bước đến trước mặt La Sâm, mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn hô:"Ông chớ quên, về sau Niếp môn có chủ nhân là tôi, ông hiện tại phải là lấy lòng tôi, phụ trợ tôi!"

La Sâm bị hắn nói vậy còn chút mất kiên nhẫn , nhưng nghĩ nghĩ vẫn phải nhịn xuống, nhìn Niếp Nhân Nghĩa, hắn cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, đối La Sâm mà nói, Niếp Nhân Nghĩa này bây giờ vẫn còn là quân cờ có giá trị.

Hắn xoay người, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay tiếp tục xoa thái dương, nhưng lại không thể làm cho đầu hắn đỡ đau, sự thật xảy ra trước mắt , cũng chỉ có hai loại khả năng này, nhưng hai loại khả năng này đặt ở trên người ba cha con bọn họ lại không có khả năng, nếu Niếp Ngân cùng Niếp Tích thật sự đã chết ở Lạp Tư Duy Gia Tư , Niếp Nhân Quân tự nhiên biết là ai làm, theo tính cách hắn thì hắn sẽ dẫn một đội quân vào ban đêm đến đánh mình chứ, tuyệt không đợi tới hôm nay mới giải quyết chuyện này, mà nếu Niếp Nhân Quân thật sự dùng tính mạng để bảo vệ tính mạng hai đứa con mình thì Niếp Ngân cùng Niếp Tích là tuyệt đối sẽ không đồng ý , bọn họ căn bản không phải người như thế, nếu không cũng sẽ không khó đối phó như vậy, vì sao cha bọn họ bị phạt mà chúng không cứu? Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn Niếp Nhân Quân bị phạt?

......

"Nguy rồi!"

La Sâm đột nhiên gian phản ứng cái gì đó, một quyền nện ở trên cửa sổ, sao đó xoay người, cấp tốc đi ra cửa:"Đi theo tôi đi xem thi thể Niếp Nhân quân! Mau!"

Hai người kia sửng sốt, nhưng nghe thấy hắn nói như vậy, lại chỉ có thể im lặng, lập tức gắt gao đi theo phía sau hắn.

Chạy một đường, ba người lại không dám đi cùng nhau quá thân cận, sợ bị người khác hoài nghi đến quan hệ của bọn họ, vào phòng y tế , Niếp Nhân Nghĩa đi trước, bởi vì La Sâm không có tư cách kiểm tra thi thể.

"Niếp Nhân quân thật lại giảo hoạt như vậy, ngất đi để lừa gạt mọi người sao? Chẳng lẽ là thuốc tiêm cho hắn là tay chân hắn động thủ?" Niếp Nhân Nghĩa quay đầu nói với La Sâm.

Những lời này không hề hữu ích, La Sâm tất nhiên không để ý đến hắn, nhưng mà vào lúc này, trong lòng hắn có một cái tiếp thu khí "Đích đích" vang lên. (gân giống bộ đàm nhé)

"Khoan đã!" Hắn kêu mọi người dừng cước bộ.

Hai người quay đầu, một bộ mờ mịt.

"Có người đang ở phòng theo dõi lầu bốn của biệt thự." La Sâm gầm nhẹ nói, sau đó lấy súng ra, xoay người trở về.

"Nói nhiều kêu người đi giết hắn, chúng ta đi xem thi thể Niếp Nhân Quân đã." Có lẽ là vừa mới bị La Sâm đối đãi không lễ phép , giờ phút này Niếp Nhân Nghĩa cố ý ra vẻ thủ lĩnh, tự cho là đúng phân phó nói.

La Sâm khinh bỉ nhìn thoáng qua Niếp Nhân Nghĩa:"Không được! Đình thi gian hẳn là cái cạm bẫy"

La Sâm khinh bỉ nhìn thoáng qua Niếp Nhân Nghĩa:"Không được! Đình thi gian hẳn là cái cạm bẫy, phòng theo dõi rất có thể là Niếp Ngân, kêu nhiều người đi giết hắn, nhất định hắn sẽ chạy trốn, ta muốn tự mình đi!"

----------------------

Lâu bốn phòng theo dõi.

Hòng súng để ở trên gáy Niếp Ngân lạnh như băng, một trận tiếng cười ở phía sau hắn vang lên, Niếp Ngân giơ hai tay lên, hơi hơi quay đầu, ghé mắt tảo đến cái thân ảnh quen thuộc kia.

"Là ngươi? Cái gì Tiêu đó nhỉ ?" Hắn lạnh lùng cười.

Mặt Tiêu Tông dữ tợn, dùng dung ấn gáy Niếp Ngân, lớn tiếng rít gào nói:"Là vì tuổi lớn cho nên trí nhớ không tốt sao, ngươi sao có thể quên tên người thiếu chút nữa sẽ giết chết ngươi!"

Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe miệng hơi động một chút khinh bỉ:"Hừ hừ, nằm mơ sao? Vài lần thiếu chút nữa giết được ta? Chỉ bằng ngươi!"

Tiêu Tông điện cuồng nói một tiếng:"Ha ha ha! Chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại không phải ngươi lại rơi vào tay ta sao? Không thể tưởng được ta còn không chết đi!"

Niếp Ngân thong dong thở dài, ngữ khí bình tĩnh:"Biết vì sao ta không nhớ tên ngươi không? Chính là bởi vì ngươi chẳng ra gì, nên ta căn bản không lưu ý đến ngươi. Thật không biết cái tên La Sâm ngu xuẩn kia, vì sao lại tin tưởng ngươi."

Tay Tiêu Tông lại bắt đầu run lên , Niếp Ngân có thể cảm giác được, lời nói vừa nãy của mình là cố ý, hắn biết rõ nhược điểm của người này, chỉ cần bị mình châm chọc vài câu, toàn thân liền có sơ hở.

Chỉ thấy thân thể hắn ngồi mạnh xuốn, sau đó quay người một cước đạp trước ngực Tiêu Tông, Tiêu Tông bị đá bay ra, ngã xuống đất Niếp Ngân tiến đến đá văng cái súng trong tay hắn, bóp cổ hắn giống như đang cầm một con gà, đem hắn từ dưới đất túm lên, lại gắt gao ấn vào trên tường.

"Trên thế giới này người có thể dùng súng bắt chết ta chẳng có mấy, đáng tiếc ngươi không phải một trong số đó." Giọng nói Niếp Ngân như dã thú thở dốc, hơi hưng phấn mà nhìn Tiêu Tông. (không thì nhục bộ tộc sát thủ)

Tiêu Tông bị ấn vào tường nói không ra lời, tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm Niếp Ngân.

Niếp Ngân hơi hơi giương lên một nụ cười tà ác, tiếp tục thở dài:"Ta đã sớm biết ngươi không chết, ta tới nơi này kỳ thật chính là tìm ngươi đó!"

Chương 91: Mồi

Tiêu Tông này còn sống, đây là lần trước Niếp Hoán nói trong điện thoại cho ba cha con họ biết, cho nên Niếp Ngân sớm có chuẩn bị, cũng đúng như dự liệu, Tiêu Tông quả nhiên canh sẵn ở trong phòng này, hắn thật sự không thể hiểu được, người Tiêu Tông vô dụng này vì sao La Sâm lại trọng dụng hắn.

Hắn bóp cổ Tiêu Tông, đem Tiêu Tông gắt gao đè tại trên tường, Tiêu Tông liều mạng giãy dụa , nhưng ở trước mặt Niếp Ngân, hắn nhỏ bé giống như một con kiến, cảm thấy hắn không còn chút giãy giụa, Niếp Ngân cảm thấy sức lực của hắn còn không bằng cả Lãnh Tang Thanh.

Hắn hơi hơi cười một nụ cười tà ác, nhìn mặt Tiêu Tông như sắp chết :"Ta đã sớm biết ngươi chưa chết, ta tới nơi này kỳ thật chính là tìm ngươi!"

Tiêu Tông dùng hết khí lực, tay phải rốt cục va chạm vào cổ tay trái bóc cái thứ gì đó ra bị ném xuống đất, sau đó tức giận nhìn chằm chằm Niếp Ngân.

"Sớm biết rằng ta không chết? Coi như hết! Ngươi luôn làm như mình giống một vị thần sống ,chuyện gì cũng trong lòng bàn tay ngươi, việc gì ngươi cũng điều khiển được, nhưng ngươi đừng tưởng rằng mình thật là thần, nói chuyện giật gân này chính muốn làm ta sợ , tỉnh lại đi, ta sẽ không mắc bẫy đâu." Hắn không phục nói.

"A?" Trong ánh mắt Niếp Ngân lòe ra một tia ánh sao, so với phía trước càng hung hiểm hơn , hắn trào phúng cười cười, thong dong nói:"Không chỉ thế này đâu, ta còn biết chuyện ta cứu Thanh Nhi trong mật thất lần trước, ngươi cũng không nhất ngũ nhất thập nói thật với La Sâm."

Điểm này là Niếp Ngân đoán , tuy rằng cùng Tiêu Tông tiếp xúc không nhiều, nhưng người như thế này tâm tư thực dễ bị người khác đoán ra, chuyện lần trước chính là bởi vì Tiêu Tông xúc động, mới cho mình có cơ hội, lấy sự ngu muội giảo hoạt của hắn mà nói nhất định sẽ không khai thật tình hình cho La Sâm biết.

Nhưng Tiêu Tông cũng không biết đây chỉ là Niếp Ngân đoán, trong mắt hắn hiện ra một tia sợ hãi, hắn không thể ngờ được ngay cả chuyện này Niếp Ngân cũng biết, trong nội tâm hắn không thừa nhận cũng không được người này thật sự như thần.

"Ta khuyên ngươi hãy nên ngoan ngoãn buông tay, ngươi chạy nhanh tìm chứng cớ đi thôi, thời gian của ngươi không nhiều lắm ." Tiêu Tông âm trầm gầm nhẹ nói, trong lòng phẫn hận đến cực điểm.

Niếp Ngân cũng không buông ra tay, mặt chậm rãi tới gần mặt Tiêu Tông, một đôi mắt như mấy vạn lưỡi kiếm, đâm thẳng vào trái tim Tiêu Tông, cổ cảm giác áp bách làm cho Tiêu Tông không thở nổi, yết hầu như bị đánh cái kết, ra cũng không thể, tiến cũng không thể, hắn hai bên móng tay loạn lên , lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra.

"Máy tính căn cứ bản sớm đã bị cắt bỏ , nhưng còn có một dự bị là để ở nơi này." Khóe miệng Niếp Ngân giương lên ý cười tà ác, thong dong làm cho hắn như đã nắm hết mọi thứ.

Nghe xong những lời này, trái tim Tiêu Tông cơ hồ sẽ ngừng đập, toàn thân hắn bắt đầu phát run, hai ánh mắt trừng to so với cái miệng hắn còn lớn hơn, hắn không thể hiểu nổi vì sao Niếp Ngân lại biết chuyện này, chính mình vì phòng bị La Sâm sẽ để mình bất lợi, giết người diệt khẩu, lúc trước đã sao chép sang một bản khác làm "Kim bài miễn tử".

"Ngươi...... Ngươi sao lại biết!" Những lời này hoàn toàn là hô lên, hắn đã không khống chế nổi cảm xúc của mình .

Nhìn Tiêu Tông thế này, trên mặt Niếp Ngân cũng tràn ngập hưng phấn, không phải cảm thấy đối phương buồn cười, mà là bởi vì mỗi một cái lời phỏng đoán của mình đều đúng. Sự việc xảy ra ngày hôm đó, lấy tính cách gian xảo của La Sâm, đoạn băng đầy đủ kia nhất định đã bị hủy diệt trừ hậu hoạn sau này, mà lúc trước hắn ở theo dõi trong phòng lại còn nhìn thấy được đoạn tần số kia , cái thuyết minh này phụ trách tiêu hủy người này, cũng không lập tức làm, mà lúc ấy nhìn thấy đoạn băng đó, hắn cũng nhớ rõ trên mặt máy tính có chữ "Văn kiện truyền" , hiện tại nghĩ lại, đó hẳn là tác phẩm do tên Tiêu Tông tự cho rằng mình thông minh này, vì mình lưu lại để bảo mệnh.

Nhưng Niếp Ngân không nói cho Tiêu Tông biết đây là chuẩn đoán của hắn, chính là đơn giản lưu loát nói ra vài từ :"Vì - ta - là - thần!"

Trong óc Tiêu Tông "Oong" một tiếng, giống như bị nổ tung, toàn thân hắn đã run lên hoàn toàn, trên mặt vặn vẹo , tựa tiếu phi tiếu, nhìn qua giống như đã hỏng nát.

"Ha ha ha ha......" Đột nhiên, hắn phát ra tiếng cười bén nhọn , giống người điên rít gào :"Nói thật cho ngươi biết, ta ở trong này chính là làm một con mồi, ta vừa mới kéo miếng khối dán kia trên cổ tay ném xuống, mặt trên kề cận truyền cảm khí, chỉ cần ta chết không còn mạch đập hoặc là ta ném nó xuống, La Sâm sẽ biết ngươi ở trong này , lập tức sẽ có một số người lớn đến giết ngươi , có lẽ chỉ cần năm phút , a không không không, có lẽ chỉ cần hai phân chung, ngươi sẽ nhìn thấy trăm khẩu súng chỉ vào ngươi, ngươi nói ngươi là thần, ta xem ngươi trốn ra sao!"

Cái gì!!!

Điểm này hắn hoàn toàn thật không ngờ , xác thực, La Sâm đem người kia đặt ở con mồi trên điểm mấu chốt như vậy, nhất định sẽ có mục đích của hắn , hắn rất nhanh , vì mình sơ sẩy nên cảm thấy tức giận, sơ sẩy này này nọ, đối người thường mà nói thì khả năng không tính cái gì, nhưng đối một sát thủ mà nói, thì phải là cảnh giới của sống hay chết.

Lúc này còn không thể cùng La Sâm giao thủ, nếu không kế hoạch sẽ thất bại, hắn khó có thể che dấu nội tâm mình đang vô cùng lo lắng, cầm lấy cổ Tiêu Tông, lại hung hăng tạp đến trên tường, lấy súng ra đỉnh ấn tại mi tâm hắn, tràn đầy sát ý nhìn hắn:"Nói mau! Thứ đó ở nơi nào? Bằng không ta nhất súng bắn chết ngươi!"

Tiêu Tông điên cuồng vẫn chưa thối lui, hai tay bắt được cánh tay Niếp Ngân, bộ mặt dữ tợn nhưng vặn vẹo , nước bọt cuồng phun:"Vậy ngươi liền nhất súng bắn chết ta đi! Ha ha ha!"

Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, trong lòng Niếp Ngân cả kinh, quay đầu nhìn lại, hé ra khuôn mặt tái nhợt, một người lạnh như băng, một cỗ hơi thởi tử vong theo từ ngoài cửa đi đến. :s

"Niếp Thâm!" Niếp Ngân có chút kinh ngạc.

Niếp Thâm bình tĩnh, cười thản nhiên, ngữ khí thản nhiên nói với Niếp Ngân:"Cũng sắp không còn kịp rồi, bọn họ đã sắp chạy tới ."

"Ngươi luôn luôn ở tại ngoài cửa?" Niếp Ngân lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn Niếp Thâm cũng không có thu lại thú tính, thình lình xảy ra làm cho Niếp Ngân cảm giác được toàn thân không khoẻ, bên này tay giữ lấy Tiêu Tông cũng không có buông ra, tuy lửa sém lông mày nhưng hắn thật sự không thể buông tha cơ hội này.

Niếp Thâm mỉm cười gật gật đầu:"Ta là muốn nhìn một chút vì sao không thể giúp ngươi , ngươi đã muốn không còn thời gian , hay để cho ta, ta nghĩ ta muốn so với ngươi tiện hơn một chút."

"Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi?" Niếp Ngân không thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn đối với Niếp Thâm năm lần bảy lượt viện trợ thật sự không thể lý giải.

"Ngươi vì sao không tin tưởng ta?" Niếp Thâm hỏi lại hắn một câu, trên mặt nhìn không ra biểu cảm của hắn.

Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, làm ra không thể nề hà quyết định......

Chương 92: Ma quỷ

"Ta muốn giết bọn họ! Ta nhất định phải giết bọn họ!" La Sâm rống giận .

Đi tới phòng theo dõi lầu bốn của biệt thự, ngay cả bóng dáng Niếp Ngân hắn cùng không thấy, mà ngay cả cái gọi là "Mồi" của mình cũng không lưu lại tất cả đều biến mất, toàn bộ trong phòng ngoại trừ cái thứ thiết bị lạnh như băng cùng với vết máu lớn kia , hắn biết rõ, tiếp thu khí trong mình vang lên, đuổi tới nơi này, chỉ không đến năm phút, như vậy trong đoạn thời gian này, Niếp Ngân không bị vệ sĩ phát hiện, còn mang theo một Tiêu Tông rời đi, hắn sao có thể làm thế được ? Điều này làm cho lòng hắn đối với người đàn ông kia phẫn hận đến cực hạn nhưng đồng thời lại ít nhiều có một chút sợ hãi.

Hắn lấy bộ đàm ra, liên lạc với người hầu trong Niếp môn do hắn cầm quyền:"Niếp Ngân và Niếp Tích đang ở trong Niếp môn, phải tìm cho ra, không, đào ba thước cũng tìm ra bọn họ! Nhìn thấy người nào khả nghi, lập tức dùng súng bắn chết!"

Hắn vừa mới phân phó xong, chỉ thấy ở đình viện , người trong biệt thự bắt đầu hành động, toán loạn, nhưng tuyệt không mất trật tự.

"Như vậy có nên hay không , bị Niếp Hoán và chưởng sự nhìn thấy sẽ biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ông nên giải thích ra sao?" Niếp Nhân Nghĩa ở một bên vội vàng hỏi.

"Nếu bị hỏi, đương nhiên là phải lấy danh nghĩa của ông, nếu không ông ở trong này làm gì! Ông chẳng lẽ chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng sao?" La Sâm đã không còn kiên nhẫn , hắn cầm áo Niếp Nhân Nghĩa, hai mắt bên trong lộ ra sát ý.

Niếp Nhân Nghĩa bị hắn đối xử thô bạo bản thân rất bất mãn, hắn đẩy tay La Sâm ra, phẫn nộ đứng tại chỗ lớn tiếng rít gào :"Ông sợ cái gì, tư liệu không phải đã sớm bị cắt bỏ rồi sao? Ông đúng là người nhát gan, chẳng lẽ không thể bình tĩnh một chút được sao?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .